Tản Mạn
Cái
Lổ Chó-
Quê hương – nơi tôi sinh ra và
lớn lên, chưa hẳn ai cũng được một kỹ niệm đẹp và tròn trịa với quê hương của
mình. Bạn tôi có đứa sinh ra trên mảnh đất này nhưng không lâu sau thì phải
theo bố mẹ đi dến những vùng miền khác trên đất nước này cũng vì mưu sinh cuộc
sống – Bố mẹ muốn cho con cái điều kiện tốt hơn. Cũng bạn tôi, có những đứa mới
quen sau này khi nó theo ông bà, bố mẹ đến mảnh đất này. May mắn hơn tôi từ nhỏ
được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy, phải đến lúc đi học TP HCM thì tôi mới bắt đầu những chuyến đi xa từ ấy
và dần xa mãi với quê hương mình.
Nghị Đức quê tôi ngày ấy và
bây giờ, mọi thứ đã khác hẳn, khác theo nhiều cách nghĩ nữa. Quy luật vận động
không ngừng của vạn vật đã chứng minh trên quê hương tôi đã thay đổi như thế
nào. Thật hào nhoáng với đường nhựa thẳng tắp, lán bóng, khu công nghiệp mọc
lên,trụ sở Ủy Ban được xây mới, trường học hiện đại khang trang hơn và đạt
chuẩn quốc gia. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng trên mảnh đất này
với vô số các máy móc thiết bị cơ giới hiện đại phục vụ cho nông nghiệp. Công
nghệ thông tin truyền thông cập nhật với các thiết bị, dịch vụ rất tốt và
Internet đã phổ biến trên toàn xã. “Tất cả những gì cảm nhận về mặt nổi của quê
hương tôi là như thế” – Hạnh phúc thay khi quê nhà đã đổi mới!
Nhưng vẫn còn đâu đó rất nhiều
hình ảnh mặt trái đang tồn tại, tôi không nói một cách sách vở như cách nhìn
nhận mặt trái xã hội của nhiều người
viết nào là tiêu cực, tệ nạn, lối sống tha hóa, bất công…
Hiếm có dip về quê
nên tôi chỉ tản mạn với những phông ảnh đẹp mà tôi đã tự tìm cho mình. Trong
một buổi chiều nắng vàng thật đẹp tôi thong dong thả bộ trên con đường đã được
nhựa hóa cách đây không lâu. Ngang qua trụ sở UBND thật hoành tráng được xây
dựng lại từ một nhà trụ sở làm việc củ nát. Cái nhà làm việc ngày ấy được đầu
tư cùng thời với đống gạch vụn mà tôi vừa ghi lại được. (Sân vận động được xây dựng đối diện UBND xã). Thôi rồi, còn đâu
một sân vận vận động hoành tráng, kích thước chuẩn nhất trong các sân trong
huyện, một cửa bán vé xem các trận thư hùng. Các giải đấu diễn ra thường xuyên
nơi đây như là: giải vô địch huyện, giải vô địch tổ chức cho các thôn trong xã,
các trận giao hữu cũng diễn ra thường xuyên hơn. Ngày đó lượng khách đến sân
vận động rất lớn ước tính 5 000 người/ trận. Với dân số địa phương không lớn
khoản 10 000 nhân khẩu Nghị Đức thời ấy. Có thể nói đúng nghĩa bóng đá làn món
ăn tinh thần cho những người nông dân lam lũ khổ cực với ruộng đồng, là môn thể
thao chuộng nhất cho lứa chúng tôi. Tôi chơi bóng đá cũng được, và cùng với anh
em trong nhóm là những cầu thủ nòng cốt cấp xã – thật hãnh diện với bóng đá
phong trào ngày ấy.
Mãi mê say sưa với
quá khứ, chợt nhìn lại bức ảnh – lòng buồn rời rợi, cảm giác tiếc nuối, pha lẫn
sự mâu thuẩn. Quá trình vận động đi lên sao không vùi dập luôn cái củ của ngày
hôm qua, để làm gì thêm đau đớn cho những ai đã từng gắng liền với nó. Một khu
dân cư mới mọc lên ngay trên phần lớn sân vận động. Sao không vùi dập để xây
dựng lại một sân vận động mới để tạo một môi trường cho thế hệ trẻ hiện nay.
Hay ít nhất cũng phải tu sữa nâng cấp lại những chứng cứ đầy tự hào của dân ta.
Sân bóng bây giờ chỉ còn lại diện tích bằng 1/3 ngày xưa, và sắp sửa bị xóa sổ
khỏi bản đồ địa phương và mọc lên có thể là những công trình gì đó. Sân bóng
bây giờ là đường đi tắc của bà con trong xóm, là nơi chăn trâu bò, là nơi phơi
nông sản khi mùa vụ đến, là nơi chỉ đến nhìn lại một phần tường rào còn sót lại
với cái LỔ CHÓ. Không một trận bóng nào được tổ chức ở những năm gần đây ( từ khi khu dân cư mọc lên).
Mọi cái vẫn tồn tại
ngay trước sự thờ ơ các người lãnh đạo địa phương, Phong trào đã đi xuống hẳn rồi, có lẽ thể thao văn
hóa không phải là chủ đề quan tâm của tầng lớp cán bộ hiện giờ. Những trận bóng
đá ngày trước đem lại cho nhân dân sự đoàn kết, thân ái, đồng tình với chính quyền. Một yếu tố quan
trọng là bóng đá đưa chúng ta lại gần nhau hơn, thanh thiếu niên không tụ tập
đàn đúm sinh ra nhậu nhẹt, trộm cắp, hút chích… Và hậu quả đã được chứng minh
rỏ trật tự tại địa phương đang báo động.
Hãy xem xét lại hởi
những cán bộ có trách nhiệm với gia đình và xã hội!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét